THÔNG TIN CHUNG

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Truong Thi Thanh Nhan)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI NĂM HỌC 2016-2017

    THẦY CÔ VÀ HỌC SINH TRƯỜNG THCS BÌNH ĐỨC TIẾP TỤC PHẤN ĐẤU ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC NHỮNG THÀNH CÔNG....!

    viet ve me

    Wait
    • Begin_button
    • Prev_button
    • Play_button
    • Stop_button
    • Next_button
    • End_button
    • 0 / 0
    • Loading_status
    Nhấn vào đây để tải về
    Báo tài liệu có sai sót
    Nhắn tin cho tác giả
    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn:
    Người gửi: Phan Kim Thoa
    Ngày gửi: 09h:36' 02-05-2012
    Dung lượng: 28.5 KB
    Số lượt tải: 20
    Số lượt thích: 0 người
    
    “Trong màn đêm lạnh giá, một ngọn nến sẽ soi sáng và sưởi ấm cho mọi vật. Trong cuộc đời mỗi con người, ngọn nến đó chính là mẹ!”.
    “Nhớ ngày xưa khi còn bé, mẹ ôm ấp tôi những lúc trời lạnh. Mẹ kể cho tôi nghe những câu chuyện cổ tích ly kỳ, hấp dẫn bằng giọng nói trầm ấm. Đôi mắt mẹ yêu thương nhìn tôi trìu mến. Đôi mắt đen láy làm cho mẹ thật thông minh. Cả những lúc chui vào trong chăn cùng mẹ, tôi cảm nhận được hơi thở ấm nồng, nhè nhẹ. Mẹ muốn tôi ngủ yên, ngủ say để sáng mai còn đi học sớm, không bị thiếu ngủ…”.
    “Những lần tôi ốm, mẹ thức trắng cả đêm để chăm sóc tôi. Sáng dậy, đôi mắt mẹ thâm quần vì thiếu ngủ. Tôi hiểu được, mẹ lo lắng cho tôi thế nào. Những ngày đó, trông mẹ xanh xao quá. Hôm nào tôi làm bài muộn, mẹ luôn nhắc nhở, lo lắng, thúc giục tôi ngủ sớm để ngày mai còn đi học sớm. Những lần bị điểm kém, mẹ không bao giờ mắng tôi. Mẹ kiên nhẫn, giảng lại cho tôi từng ly từng tí cho đến khi tôi hiểu thì thôi. Mẹ luôn nói với tôi: Con cố gắng ngoan ngoãn, đừng để mẹ mất kiên nhẫn. Mẹ đánh con là vì mẹ thương con, là mẹ đánh chính mẹ…”
    “Dù bận rộn đến đâu, mỗi ngày mẹ đều dành thời gian nói chuyện với tôi. Có chuyện gì, dù xấu hay tốt, tôi đều kể với mẹ. Trước mỗi kì thi, mẹ cùng ôn bài với tôi. Mẹ vuốt ve tôi bằng đôi tay gầy gầy xương xương và dặn: Nhớ đọc kỹ đề và dọc lại bài làm, nha con!... Mẹ đã tiếp thêm cho tôi sức mạnh để chiến thắng. Cứ mỗi lần nhớ về khuôn mặt rám nắng của mẹ, tôi lại tự nhủ: Phải chiến thắng, Phải chiến thắng….!”
    “Nhưng những điều đó chỉ xảy ra lúc tôi còn nhỏ. Bây giờ mẹ đã khác. Mẹ trở nên bận rộn hơn, mẹ hay mệt hơn và cũng dễ nổi nóng hơn. Mẹ dã ít quan tâm tôi và tính kiên nhẫn của mẹ cũng giảm nhiều. Vậy là mẹ đã không còn trẻ nữa… Tôi nghĩ rằng, dù sao tôi cũng đã lớn nên mẹ cũng không cần để ý đến tôi nhiều nữa. Tôi sẽ tự lập như mẹ mong muốn. Thế nhưng, đôi tay mẹ vẫn gầy như xưa. Tôi vẫn mong được đôi tay ấy vuốt ve mỗi ngày, không phải như những khi tôi ôm mẹ, mẹ nghiêm mặt lại và bảo: Con lớn rồi, không được làm nũng mẹ nữa… Tôi hiểu, dù có nói vậy nhưng tình yêu của mẹ dành cho tôi vẫn không thay đổi”.
    ...Nếu mai này mẹ hiền có mất đi như trẻ thơ không nụ cười, như đóa hoa không mặt trời, như bầu trời thiếu ánh sao đêm, ngỡ như mình không lớn thêm...
     
    Gửi ý kiến