THÔNG TIN CHUNG

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Truong Thi Thanh Nhan)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI NĂM HỌC 2016-2017

    THẦY CÔ VÀ HỌC SINH TRƯỜNG THCS BÌNH ĐỨC TIẾP TỤC PHẤN ĐẤU ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC NHỮNG THÀNH CÔNG....!

    TGDĐ HCM

    Wait
    • Begin_button
    • Prev_button
    • Play_button
    • Stop_button
    • Next_button
    • End_button
    • 0 / 0
    • Loading_status
    Nhấn vào đây để tải về
    Báo tài liệu có sai sót
    Nhắn tin cho tác giả
    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn: THÙY TRANG (THCS BÌNH ĐỨC)
    Người gửi: Nguyễn Thanh Liêm
    Ngày gửi: 05h:34' 05-09-2013
    Dung lượng: 182.1 KB
    Số lượt tải: 3
    Số lượt thích: 0 người

    CÔ LÊ THỊ PHỤNG
    TẤM GƯƠNG VỀ LỐI SỐNG GIẢN DỊ, CỐNG HIẾN HẾT MÌNH


    “ … Một đời thanh bạch,
    chẳng vàng son…
    …Nâng niu tất cả
    chỉ quên mình …”


    Mỗi lần nghe những câu thơ Tố Hữu viết về Bác Hồ kính yêu, tôi liên tưởng đến hình ảnh của Cô – Cô giáo Lê Thị Phụng, giáo viên Ngữ văn trường THCS Bình Đức, Mỹ Tho, Tiền Giang.
    Ai từng biết đến Cô chắc hẳn đã quen thuộc với hình ảnh một phụ nữ trong bộ áo dài hoa tim tím đội chiếc nón lá bạc màu cộc cạch chiếc xe đạp cũ đến trường dù trưa nắng gắt hay lúc mưa to. Cô giản dị lắm! Giản dị như chính cái tên và hình dáng bên ngoài của Cô. Ra trường năm 1979, Cô được phân công về dạy tại trường Phổ thông cơ sở Thới Sơn, một xã cù lao nghèo bị chiến tranh tàn phá nặng nề nằm giữa dòng sông Tiền lộng gió. Lúc ấy vùng cù lao này rất hoang vu, ít người sinh sống, muốn sang sông qua đất liền thì phải “lụy đò”. Gọi là đò chứ thực ra chỉ là chiếc xuồng nhỏ được gắn máy đuôi tôm chở vài ba người khách qua sông. Nhà Cô ở đất liền, mỗi ngày đi dạy Cô phải dậy từ khoảng ba bốn giờ sáng lo cơm nước cho các em (Cô là chị cả trong gia đình đông anh em, cha mẹ thường xuyên đi ghe buôn bán xa nên một mình Cô lo cho tất cả) rồi đạp xe đến bến đò Bình Đức gửi xe, vượt sóng đến với lũ học trò lem luốc chân tay. Với sức trẻ đầy nhiệt huyết “Đâu cần thanh niên có; Đâu khó có thanh niên”, cô giáo trẻ tích cực giảng dạy, nhiệt tình tham gia các phong trào Đoàn Đội của trường và phong trào thanh niên của địa phương. Dù nắng hay mưa Cô vẫn đến lớp đúng giờ và chỉ ra về khi trường không còn việc cần đến Cô. Khi địa phương mở lớp xóa mù chữ và bổ túc văn hóa cho nhân dân và cán bộ trong xã, Cô cũng tình nguyện tham gia. Với đồng lương ba cọc ba đồng của giáo viên thời bao cấp nhưng Cô vẫn yêu nghề, vẫn say sưa với từng trang giáo án, vẫn cống hiến hết minh. Ở trường hăng say với công việc trường, về đến nhà lại lao vào việc gia đình, chẳng còn thời gian nào cho việc riêng tư. Năm năm … mười năm … rồi hai mươi năm – hai mươi tuổi xuân của Cô đã trôi qua và gửi lại cho quê hương Thới Sơn và gia đình như thế đó! Đến khi tất cả mười người em của Cô đều đã có gia đình hạnh phúc, nghề nghiệp ổn định thì Cô vẫn một mình một bóng lặng lẽ đi về.
    Năm 1999, do yêu cầu luân chuyển giáo viên và lúc ấy cha mẹ Cô tuổi cũng đã cao, Cô xin về dạy ở trường THCS Bình Đức, nơi chỉ cách nhà Cô khoảng năm trăm mét để tiện việc chăm sóc hai đấng sinh thành. Được dạy ở trường gần nhà như “cá gặp nước”, Cô thỏa sức vẫy vùng, thỏa sức cống hiến cho địa phương. Thực vậy, mỗi khi ai có việc, chỉ cấn “hú” một tiếng là “bà hai” – cách xưng hô trìu mến mà giáo viên trong trường hay gọi Cô – có mặt ngay. Học sinh nào có nguy cơ bỏ học, “bà hai” tìm hiểu, đến nhà động viên “làm công tác tư tưởng” đều nhận ra ý nghĩa của việc học và cố gắng học tốt hơn. Những khi chuẩn bị đón đoàn thanh tra hay các dịp lễ hội của trường, Cô luôn là người “trực chiến” có mặt từ tờ mờ sáng đến lúc các bóng đèn điện hai bên đường sáng rực mới hối hả đạp xe về nhà. Ngoài ra, Cô còn là một “diễn viên đóng thế” rất hiệu quả. Tôi còn nhớ cách đây hai năm, nhà trường tổ chức cho học sinh toàn trường du khảo về nguồn tại Địa đạo Củ Chi. Gần đến giờ xe khởi hành, thành viên được giao phụ trách xe số hai bỗng dưng điện thoại bất ngờ báo bệnh không thể tham gia cùng đoàn. Trong tình thế cấp bách ấy, mọi người nghĩ ngay đến cô. “Alô! Cô Phụng đó à, Cô chuẩn bị đồ đạc, ba mươi phút sau có mặt tại trường phụ trách xe số hai giúp trường nhé! …” Dù là ngày Chủ nhật và Cô cũng đã lên kế hoạch dọn dẹp nhà cửa nhưng Cô vẫn đồng ý đi thay vì Cô ý thức được rằng trong tình thế này chỉ có Cô là phù hợp nhất. Trong chuyến tham quan, chiếc xe số hai do Cô phụ trách luôn đầy ắp tiếng cười và những trò chơi thú vị. Đó là ưu điểm lớn nhất của Cô. Cô không bao giờ lẫn lộn việc công với việc tư, việc gia đình với việc trường, đã làm thì phải làm hết mình. Lòng Cô
     
    Gửi ý kiến

    ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓